Milton Hyland Erickson – (1901 – 1980) Cha đẻ của thôi miên hiện đại

Tôi vẫn ước ao sẽ có một lần nào đó viết về Milton Hyland Erickson bằng cả tấm lòng tri ân. Người được mệnh danh là cha đẻ của ngành thôi miên hiện đại. Người mà tôi xem như một vị ân sư mà tôi ngưỡng mộ không chỉ về ý chí, tài năng hay những đóng góp đáng kể cho cuộc đời màlà cả một cuộc sống thật bất hạnh, bệnh tật nhưng đầy bi hùng tráng. Tôi mãi mãi mang ơn ông.
Milton Hyland Erickson, sinh ngày 5 tháng 12, mất ngày 25 tháng 03 năm 1980, là một nhà tâm lý học và phân tâm học Hoa Kỳ chuyên về thôi miên y khoa và trị liệu gia đình. Ông là chủ tịch và sáng lập viên của hội Thôi Miên Lâm Sàng Hoa Kỳ, hội viên nhiều hiệp hội khác như: Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ, Hội Phân Tâm Học Hoa Kỳ … Ông nổi tiếng về những khai phá về lĩnh vực tiềm thức.
Erickson thường lấy kinh nghiệm bản thân để minh chứng về những năng lực của tiềm thức. Mọi thứ phần lớn ông đều tự học.
Erickson lớn lên tại Lowell, Wisconsin, trong một gia đình nông nghiệp trung lưu. Ông muốn trở thành một nông gia như cha nhưng về sau ông lại bị chứng loạn sắc và rối loạn thần kinh. Ông tự vượt qua chứng rối loạn thần kinh bằng phương pháp ‘Tự Thôi Miên’.
Ở tuổi 17, ông bị chứng bại liệt đến nổi bác sĩ tin là ông sẽ không sống được. Vào cái đêm định mệnh đó, khi bệnh tình trở nên trầm trọng nhất, ông lại trải qua một kinh nghiệm ‘Tự Thôi Miên’ cực kỳ ấn tượng.


Ông kể lại: “Đêm đó tôi nằm trên giường, tôi nghe thấy ba ông bác sĩ ở phòng bên nói chuyện với cha mẹ tôi. Họ bảo rằng tôi sẽ qua đời vào sáng hôm sau. Tôi cảm thấy rất giận, một sự phẫn nộ dâng trào. Làm sao người ta có thể nói với một người mẹ rằng con trai của bà sẽ chết vào sáng hôm sau?!. Mẹ tôi sau đó vào phòng tôi, gương mặt bà cố giữ ra vẻ bình thản. Tôi nhờ bà đẩy hộ cái tủ áo sát vào giường. Mẹ tôi không hiểu, tưởng là tôi mê sảng vì lúc đó tôi nói chuyện một cách rất khó khăn và khó nghe. Thực ra tôi muốn đặt tủ áo như thế thì tấm gương của tủ sẽ phản chiếu giúp tôi nhìn thấy được phía bên ngoài của cửa sổ căn phòng phía bên kia. Tôi ước ao được nhìn thấy vầng thái dương lặn xuống một lần cuối cùng trong đời. Nếu tôi là họa sĩ thì tôi có thể vẻ lại cảnh hoàng hôn cuối cùng đó.

Tôi nhìn màu tím hoàng hôn nhuộm cả bầu trời. Tôi biết có một cái cây bên kia cửa sổ nhưng tôi lại không thấy nó. Tôi không cố tình. Tôi nhìn thấy cả bầu trời hoàng hôn nhưng tôi lại không thấy cái hàng rào và tảng đá to ở đó nữa. Tất cả những thứ đó bị che khuất hay như thế nào đó khiến tôi chỉ nhìn thấy bầu trời hoàng hôn mà thôi. Sau khi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đó tôi hôn mê suốt 3 ngày. Khi tỉnh lại, tôi hỏi cha tôi sao lại tháo bỏ cái hàng rào đi. Ông cảm thấy rất ngạc nhiên vì ông không không hề làm như thế và chiếc hàng rào vẫn còn nguyên chỗ đó. Tôi không biết là chính mình đã che nó lại khi mà tôi quá chú tâm đến cảnh hoàng hôn. Thế rồi tôi bình phục trở lại, nhưng lại nhận ra mình đã là người tàn phế, làm sao để kiếm sống đây. Về sau tôi có viết một bài đang trên báo: “Vì sao chàng thanh niên phải từ bỏ nông trại?.” Bởi vì tôi không đủ sức khoẻ để làm một anh nông dân nữa, nhưng biết đâu tôi lại có thể trở thành một bác sĩ.
Mặc dù hồi phục nhưng vẫn nằm liệt giường. tôi không nói chuyện được, chỉ còn trông cậy vào cách ra dấu – ngôn ngữ cơ thể, vốn thường không thể hiện được chính xác và đầy đủ những gì muốn nói.
Tôi bị liệt toàn thân. Tôi rất cô đơn.Suốt ngày phải nằm 1 mình trên giường, không thể cử động chút gì ngoài đôi mắt. Gia đình tôi gồm: 7 chị em gái, một anh em trai, cha mẹ và một cô y tá thực tập. Buồn chán quá, tôi không biết phải làm sao đây? Tôi bắt đầu quan sát mọi người và khung cảnh quanh mình. Tôi nhận ra rằng mấy chị em gái của tôi khi nói “không” thì thực ra lại hàm ý “có” và khi nói “có” thì lại có nghĩa là không. Có khi họ cho nhau một trái táo sau đó lại đòi lại. Từ đó tôi bắt đầu quan tâm đến ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ không lời. Tức là các dấu hiệu …

Erickson có một em gái nhỏ đang tập bò. Ông tự hỏi: “Tại sao mình không bắt đầu tập đứng lên và tập đi lại?”. Thế là bắt chước bé, ông tập đứng lên và tập đi. Ông cố nhớ lại những kinh nghiệm ‘hoạt động của bắp cơ”. Bằng cách tập trung vào những kinh nghiệm đó ông dần dần khôi phục lại sự chủ động một phần nào thân thể. Cuối cùng ông có thể nói chuyện lại và sử dụng hai cánh tay. Nhưng vẫn không đi được, ông quyết định tự huấn luyện cơ thể mình bằng cách du hành bằng xuồng trên hành trình hàng nghìn dặm mà trong túi chỉ vỏn vẹn có vài đồng. Sau cuộc hành trình đầy gian khổ đó ông có thể chống gậy đi lại. Có thể ông đã sử dụng kinh nghiệm ‘gian khổ’ của bản thân đó vào việc trị liệu sau này.

Tôi có 1 người bạn ở VN bị bệnh sốt tê liệt từ nhỏ. Bây giờ 2 cánh tay anh gần như vô dụng, nhỏ xíu, mềm nhũn. Tôi có ý định lần về VN tới đây tôi sẽ cố gắng dùng kinh nghiệm của Erickson để giúp anh xem như thế nào.
Khi còn là một sinh viên y khoa, ông rất tò mò và khát khao tích cực tìm hiểu về bô môn Tâm Thần Học. Ông tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý trong khi vẫn còn đang học y khoa.
Vào tuổi ngũ niên ông lại phát chứng ‘hậu bại liệt’. Nguyên nhân là vì quá lạm dụng những bắp cơ vốn đã bị liệt từ trước đó. Chứng này khiến ông còn tệ hại hơn lúc trước, nhưng nhờ vào những kinh nghiệm trước đây ông lại cũng phục hồi được một số cơ bắp. Sau lần hồi phục lần thứ hai này ông buộc phải ngồi xe lăn và phải thường xuyên chịu nhiều đau đớn. Những lần đau đớn như thế ông đã tự hóa giải được bằng phương pháp ‘Tự Thôi Miên’.
Ông kể: “Mỗi khi thức giấc, tôi mất cả tiếng đồng hồ để hóa giải cơn đau. Lúc trẻ thì dễ dàng hơn, bây giờ thì nhiều bắp cơ và khớp trở nên khó khăn hơn.
Khi đã trở nên quá nổi tiếng, ông bị hiệp hội y khoa bấy giờ cấm thực hành và truyền bá thuật thôi miên mà ông tạo dựng. Lúc đó nhiều bác sĩ rất ngưỡng mộ về tác dụng và sự hiệu nghiệm của thôi miên trị liệu đã xin theo học rất đông. Ông phải dạy một cách lén lút âm thầm. Nhưng cũng chính nhờ như vậy mà ngành thôi miên trị liệu mới được truyền bá và lan rộng đến bây giờ.
Vào cuối thập niên 50 người ta mệnh danh ông là “Ông thôi miên” (Mr.Hypnosis) vì những thành của ông thực hiện qua thôi miên.
Vào cuối thập niên 70 một số lượng lớn các nhà trị liệu ở khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về Phoenix, Arizona để mong gặp gỡ một người. Đó là một người đàn ông khoảng 80t, tật nguyền ngồi trên chiếc xe lăn, một nửa người bị bại liệt, lời nói lắp bắp ngọng nghịu. Ông là một bác sĩ thần kinh, một nhà tâm lý học đã thiết lập và đi tiên phong đưa ngành thôi miên trị liệu ứng dụng vào y khoa. Ông tạo được sự ngưỡng mộ và kính trọng từ đồng nghiệp, từ giới thôi miên như một nhân vật đại tài. Ông thành lập hiệp hội thôi miên trị liệu Hoa Kỳ (American Society of Clinical Hypnosis) và làm chủ biên tập san của hội. Ông viết hơn 150 bài viết đăng trên tập san này. Viết 6 cuốn sách cùng các tác giả khác. Hiện nay đã có hàng mất trăm cuốn sách viết về ông và những công trình của ông.
Ông đã tách khỏi cái bóng của nhân điện (Mesmerism) khởi đi từ Anton Mesmer và khoác lên người nó một cái áo mới: Không tin là thôi miên lệ thuộc vào khả năng thần bí của nhà thôi miên có một năng lực khống chế tư tưởng người khác. Anton Mesmer, tổ sư nhân điện, tin rằng ông có thể thu hút năng lượng từ vũ trụ và dùng nó để ‘thôi miên’ đối tượng bệnh nhân. Và cho đến bây giờ, nhân điện vẫn chưa thể chứng minh một cách khoa học hay có một tác dụng trị liệu cụ thể như thế nào. Châm ngôn của giới nhân điện là: “tin và muốn” (Believe & want).
Erickson tin rằng bất cứ người nào thực sự muốn được thôi miên đều có thể thôi miên được. Ông cho rằng thôi miên là một mối quan hệ tương tác giữa nhà thôi miên trị liệu và đối tượng bệnh nhân. Năng lực thôi miên phát xuất từ sự tương tác đó. Ông cho rằng trạng thái xuất thần trong thôi miên là một trạng thái hoàn toàn tự nhiên, tương tự như những trạng thái xảy ra thường ngày mà chúng ta không để ý.
Thôi miên sử dụng ngôn ngữ như là một phương tiện hữu hiệu trong việc trị liệu bằng thôi miên. Ngôn ngữ có khả năng tác động và ảnh hưởng đến tâm trạng và tâm lý của con người, có khả năng gây nên và làm thay đổi những ấn tượng và cảm xúc của con người.