Trải Nghiệm Thực Hành Thôi Miên

Ngọc Thảo – 2017

Mẹ tôi năm nay đã 80 tuổi. Bà sống ở tận miền trung, quê hương tôi đó. Bà sống cùng với gia đình anh trai tôi. Vì tôi có gia đình ở trong Sài Gòn nên thi thoảng bà lại khăn gói vào Sài Gòn thăm con và cháu. Nhưng chỉ ở chơi được vài tuần rồi bà lại về quê. Còn tôi vì công ăn việc làm, chuyện học hành của con nên chỉ có dịp lễ tết mới về thăm bà và bà con họ hàng được. Nhưng năm nay sức khỏe mẹ tôi không tốt lắm, nên bà không vào thăm con và cháu ngoại nữa .

Tháng 8 vừa rồi, 2017, tôi được vinh dự tham gia khóa học thôi miên trị liệu do thầy Peter Truong từ Úc về Việt Nam hướng dẫn. Lúc đầu tôi đăng ký khóa học chỉ là học để cho biết vì tò mò, học miễn phí mà!. Sau khóa học tôi không có cơ hội để thực hành và cũng không mấy quan tâm đến nó. Cho đến khi tôi gặp một người bạn ở trong chùa bạn ấy bị đau lưng bạn ấy không ngồi được chỉ muốn nằm, nhưng ở chùa không có chổ có thể nằm được.Thấy vậy tôi nói:

– “Để mình giúp bạn thư giãn nhé”.

Bạn ấy thắc mắc:

“Có phải ‘thiền’ không?:

Lúc đó tôi chưa thực hành cho ai cũng không biết bạn ấy phản ứng thế nào nếu nghe đến hai chữ ‘thôi miên’. Nên khi nghe bạn ấy hỏi, tôi chỉ trả lời xuôi theo là “phải”. Sau khi thôi miên cho bạn ấy được 10 phút. Tôi hỏi:

– “Bạn thấy thế nào?”

Bạn ấy mỉm cười thật tươi và nói:

– “Cảm ơn nha, thật dễ chịu quá, thoải mái hẳn ra. Không còn nặng trĩu và muốn nằm nữa”.

Tôi lại hỏi:

– “Được bao nhiêu phần trăm?”

Bạn nói:

– “Được 50% đến 60%”

Cảm giác lúc đó của tôi rất vui và hạnh phúc và cũng tự tin hơn về bản thân mình. Còn bạn ấy thì hỏi thăm cách để thực hành và tôi cũng đã hướng dẫn bạn ấy cách để tự giúp cho mình thư giãn.

Đến giữa tháng 9 thì anh trai tôi bất ngờ điện thoại vào bảo mẹ tôi bịnh nặng.Bác sĩ yêu cầu chuyển ra bịnh viện trung ương Huế để mổ tim. Tôi rất lo cho mẹ vì đang mùa thu hoạch lúa, mấy anh chị ai cũng rất bận rộn, nên tôi đã phải sắp xếp công việc để vềđưa mẹ ra Huế điều trị theo như lịch trình. Khi khăn gói lên đường, mấy anh chị còn dặn nếu thức không nỗi thì điện thoại về anh chị sẽ cố gắng sắp xếp chia nhau có người ra thay. Lúc đó tôi nghĩ chắc là vậy rồi, vì mình tôi  sẽ không thức nỗi. Ra đến nơi, tôi gọi xe đưa bà vào bệnh viện.Thức được 2 đêm chăm sóc bà, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, choáng váng. Tôi bị viêm xoang nên thức khuya sẽ rất mệt. Lúc đó tôi nghĩ nếu cứ như vậy chắc không thể chịu nỗi. Mẹ mệt liên tục nên tôi không dám nằm luôn. Mãi đến đêm thứ ba tôi mới chợt nghĩ: “Tại sao mình không tự thôi miên cho mình nhỉ?” Thế là tôi thực hành luôn. Sẵn đang ngồi dựa vô thành giường của mẹ, tôi cứ từ từ hít vào nhẹ nhàng thở ra chậm rãi gấp đôi và tự nhủ thầm trong đầu 2 chữ ‘thư giãn’. Tôi ngồi như vậy, chú tâm vào hơi thở ra vào. Thấy tôi ngồi như vậy mẹ tưởng tôi đã ngủ nên bà ngồi dậy định đi vệ sinh một mình. Tôi mở mắt ra, đứng dậy dìu mẹ đi, dù cảm giác mệt mỏi vẫn còn. Sau khi dìu mẹ về giường tôi lại tiếp tục tự thôi miên để thư giãn. Nhưng cứ 10 đến 15 phút mẹ lại mệt, lại đi vệ sinh. Lúc đó tôi bắt đầu thấy nản và ước gì mình được nằm và ngủ một giấc chứ tự thôi miên như thầy dạy,tôi không làm được. Rồi đến trưa hôm sau thấy mẹ và mọi người ai cũng nằm ngủ hết tôi cũng ngồi và tưởng tượng mình đang nằm ở nhà,trong căn phòng quen thuộc của tôi và tôi bắt đầu hít vô nhẹ nhàng… thở ra thư giãn… Lúc đó trong đầu tôi không nghĩ là thôi miên, mà chỉ nghĩ đang nằm thư giãn trong căn phòng quen thuộc của mình. Đến khi bác sĩ đến bảo đưa bà dậy đi kiểm tra. Lúc đó tôi mở mắt ra và cảm thấy thư giãn hơn trước rất nhiều, gấp 5 lần trước khi tự thôi miên thư giãn. Mức độ thư giãn là 1-5. 1 là mức độ căng thẳng mệt mỏi trước khi thôi miên, 5 là mức độ thư giãn thoải mái sau khi thôi miên. Tôi nhớ lại lời thầy nói: “15 phút thôi miên bằng 2 giờ đồng hồ của giấc ngủ sâu, hay 2 giờ đồng hồ được massage thư giãn”. Từ đó về sau tôi luôn áp dụng như thế mọi lúc, mọi nơi có thể.  Cảm giác mệt mỏi cũng không còn. Tôi rút ra kinh nghiệm chobản thân là đừng gây áp lực cho mình là mình đang tự thôi miên, cứ để mọi chuyện diễn tiến tự nhiên thì sẽ dễ dàng thư giãn hơn.

Đến ngày thứ 7, mấy chị ra thăm hỏi: “Mày thức nhiều rồi có cần người thay không?”. Tôi nói không cần. Mấy chị  bảo: “Sao mày hay dữ vậy?”. Mấy người cùng phòng bảo: “Nó hay lắm, toàn ngủ ngồi không, mà lúc nào cũng tỉnh táo, không thấy nó mệt mỏi gì cả”. Có lẽ họ tưởng tôi ‘ngủ ngồi’. Tôi chỉ trả lời: “Con ngồi nhưng không ngủ, con chỉ thư giãn nên không thấy mệt”. Tuy không mệt nhưng 2 con mắt của tôi thì vẫn thâm quầng như 2 quả măng cụt!.

Một hôm thấy mẹ mệt, tôi đã nói với bà: “Hay là để con thôi miên cho mẹ thư giãn nhé?”.Thế là tôi bị mẹ phản đối kịch liệt.Bà còn nói:“Mày nói chuyện tào lao.Tao còn tỉnh táo lắm, mày đừng có làm chuyện trên trời!”.Thế là tôi thất bại. Sau đó tôi mới nhớ lại lời của thầy dạy. Thầy bảo là:“Chỉcần thực hành thôi, chứ đừng có nói là thôi miên. Nhiều người ‘dị ứng’ với 2 chữ ‘thôi miên’ lắm”.Nên những lần sau đó mỗi khi mẹ mệt, tôi chỉ nói vào tai mẹ mà không nói là thôi miên: “Từ từ hít vào nhẹ nhàng thở ra chậm rãi, thư giãn …”Lúc đầu bà không làm theo, nhưng tôi cứ tiếp tục nhìn bà quan sát,trong khivẫn nói một cách thật chậm rãi, liên tục ,theo sát hơi thở ra vào của bà. Tôi thấy hơi thở bà từ từ nhẹ hơn và bà đã chìm vào giấc ngủ say sưa tự lúc nào, một sự kiện mà trước giờ không hề có. Đến khi xuất viện về nhà, tôi vẫn không dám nói là đã thôi miên cho bà, mà chỉ nói là giúp bà thư giãn. Rồi bà lại đi khoe với chị dâu tôi là:“Nó hay lắm con, nó chỉ nói bên tai mẹ vậy thôi, mà mẹ dễ ngủ lắm”. Sau đó chị dâu đã hỏi chuyện và nhờ tôi giúp chị thư giãn.Tôi đã thôi miên cho chị và kết quả là mức độ thư giãn của chị là 1-4. 1 là mức độ trước khi thôi miên, 4 là mức độ sau khi thôi miên.Vậy mà chị đã tấm tắt khen hay. Rồi chị dâu lại đi khoe với một người hàng xóm bị mất ngủ. Chị này cũng sang nhà tôi xin được giúp.Sau khi thôi miên cho chị hàng xóm khoảng 13phút,  mức độ  thư giãn cao hơn cả chị dâu tôi là 1-7, nhưng chị vẫn không ngủ được. Lúc đó tôi không hiểu tại sao, tôi bèn hỏi thầy, kể lại mọi việc. Thầy phân tích và hướng dẫn tôi như sau: “Trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân bệnh mất ngủ. Nếu là nguyên nhân từ thân (sinh lý), phải trị liệu dứt bệnh thì tự nhiên sẽ ngủ được. Nếu là nguyên nhân từ tâm (tâm lý) thì có thể dùng kỹ thuật thư giãn và chìm sâu,trong một môi trường,một khung cảnh thích hợp và quen thuộc. Thí dụ nhà chị, trong phòng chị, trên giường chị … Khi chị đã ngủ sâu thì lặng lẽ ra về, do đó cần có người nhà đóng cửa.”

Thầy còn nói: “Trong trường hợp trị bệnh mất ngủ như thế này cần ghi nhớ thêm 2 điều:

  1. Thêm câu này vào kịch bản thôi miên: “Hãy tưởng tượng hơi thở ấm áp đưa vào những đốt xương sống. Các đốt xương sống dần dần trở nên nặng trĩu … nặng như đá … kéo thân mình chìm dần xuống mặt nệm … càng lúc càng nặng hơn, chìm sâu hơn, sâu hơn nữa … theo từng hơi thở ra vào …
  2. Trước khi chấm dứt tiến trình thôi miên, cài đặt câu: “Nếu có bất cứ biến cố nào xảy ra bạn sẽ tự động thức giấc và tỉnh táo, nhanh nhẹn như bình thường; nếu không thì bạn cũng sẽ tự động thức giấc vào lúc ‘n’ giờ, với một tinh thần khoan khoái, một thân thể thư giãn thoải mái và một nụ cười nở trên môi.

(Ghi chú: ‘n’ giờ là giờ mà nhà thôi miên quy định cho bệnh nhân tỉnh giấc vào sáng hôm sau)

Thế nhưng có lẻ tôi không có duyên với chị nên không có dịp gặp lại chị để giúp chị trị liệu bệnh mất ngủ. Nhưng tôi tự hẹn với lòng mình khi có dịp sẽ thực hành kỹ thuật này theo lời thầy dạy.

Dù gì đi nữa tôi cũng có được ít nhiều những trải nghiệm và kinh nghiệm thôi miên để tự giúp mình và giúp người khác. Có tự mình trải qua mới thể nghiệm được tính chất và hiệu quả kỳ diệu của thôi miên. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, chỉ bằng vào lời nói, không cần đến một viên thuốc nào mà vẫn mang lại sự an lạc thân tâm cho mình và cho tha nhân. Tôi rất cảm kích với những kết quả thành tựu bước đầu vượt xa ngoài mong đợi như thế này. Tôi mong muốn và tin rằng tôi sẽ còn tiến thật xa hơn nữa trên hành trình thôi miên trị liệu. Một niềm vui tràn ngập trái tim tôi.